Shim
Changmin vừa bước vào cửa liền nghe một tiếng la thất thanh, bực bội chau mày,
“Cậu thấy ma hả?”
Jung
Kyun lắc đầu,”Tôi thấy anh.”
Shim
Changmin tựa như không có tâm tình cùng cậu đôi co, ngồi xuống bàn làm việc tìm
kiếm vật gì đó.
Jung
Kyun tiến lại gần, “Anh đang kiếm cái gì?” Shim Changmin đảo mắt không thèm để
ý, tiếp tục lục lọi ngăn kéo.
“Này,
sao anh lại bất lịch sự như vậy? Nói cho tôi biết anh đang kiếm gì đi, tôi
cũng có thể giúp mà.” Jung Kyun hết sức nhiệt tinh vỗ vỗ vai Shim Changmin.
Shim
Changmin thở dài, “Cậu im lặng chính là đã giúp tôi nhiều nhất rồi, qua ngốc ở
một bên đi.”
“Này,
anh... anh thật là...”
“Tìm
được rồi,” Shim Changmin nhoẻn miệng tươi cười, cầm lên một sợi dây chuyền nhỏ
đã rất cũ kỷ, sau đó ôm vào lòng giống như trân bảo.
“Cái
này...” Jung Kyun chỉ vào món trang sức Shim Changmin đang cầm trên tay, “Tôi
còn có việc, có duyên gặp lại.”
Thẳng
đến khi Shim Changmin đi rồi Jung Kyun mới thốt lên một câu, “Trước kia tôi
cũng có một sợi y như vậy.” Sau đó nhớ tới câu nói sau cùng của Shim Changmin,
liền sửng sốt, “Kia là có ý gì?”
Shim
Changmin vừa đi ra cửa văn phòng công tố thì nhìn thấy Jung Yunho đang chạy xộc
vào. Shim Changmin mỉm cười, dường như anh về sớm hơn dự tính của cậu, kéo vành
nón thấp xuống, nép người sang tòa nhà bên cạnh.
Nhìn
theo bóng Jung Yunho gần như khuất vào trong, Shim Changmin cười khẽ, “Bây giờ
mới là lúc thu lưới đây.”
Jung
Yunho đi vào văn phòng, nhìn xung quanh, “Shim Changmin đâu?” Jung Kyun ngạc
nhiên nhìn Jung Yunho, “Anh họ, sao anh biết Shim Changmin đã về?”
Jung
Yunho nhoẻn miệng, “Anh biết nhiều chuyện lắm, nó đâu rồi?”
Jung
Kyun chỉ ra cửa, “Vừa mới đi khỏi, hai người không gặp nhau à?”
Jung
Yunho biến sắc, nắm chặt lệnh bắt trong tay.
Trông
thấy sắc mặt Jung Yunho không đúng lắm, Jung Kyun hỏi, “Anh sao vậy? Shim
Changmin xảy ra chuyện gì sao?” Jung Yunho đem lệnh bắt trong tay mở ra, “Shim
Changmin chính là nội gián do Bỉ Ngạn hội phái tới.”
Jung
Kyun kinh ngạc há hốc, “Cái... cái gì? Không thể nào, từ trước tới giờ cậu ta
luôn ở cùng chúng ta mà, không có khả năng.”
Jung
Yunho cười cười, “Không có chuyện gì là không có khả năng, làm việc đi, truy nã
Shim Changmin.”
Jung
Kyun tựa như còn chưa hết kinh hãi, ngây ngẫn gật đầu, “Vâng.”
Kim
Junsu ngồi bên cửa sổ, nhìn điện thoại trên tay, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ
cười nhàn nhạt nhưng lại mang theo hơi lạnh khiến cho người ta sợ hãi, “Tra ra
ai làm chưa?” giọng nói không nghe ra hỉ nộ làm cho mọi người ở đây đều toát mồ
hôi.
“Không
ai nói chuyện?” Kim Junsu cười cười, quăng mạnh tách trà trong tay xuống trước
mặt tên đầu lĩnh, “Bỉ Ngạn hội chưa bao giờ nuôi những kẻ vô dụng, ngươi nghe
hiểu không?”
Người
nọ khom lưng, run rẩy, “Hội trưởng, xin cho tôi một cơ hội nữa.” Người này
chính là người phụ trách vấn để an toàn của Kim Junsu. Lần này Kim Junsu bị tập
kích, sơ sót trong chức trách của hắn là nghiêm trọng nhất.
Kim
Junsu ô một tiếng, “Nếu hôm nay đầu của tôi bị xuyên một lỗ, cậu có thể cho
tôi một cơ hội khác để sống lại không?” Nói xong Kim Junsu cau mày nhìn Lee
Hyukjae. Lee Hyukjae ngầm hiểu rút súng ra, gọn gàng nhanh chóng giải quyết người
kia.
Park
Yuchun luôn trầm mặc ngồi cạnh nhíu mày, liếc sang Kim Junsu, cặp mắt lóe lên
những cảm xúc khó nắm bắt.
Kim
Junsu chán ghét nhìn Lee Hyukjae, “Lần sau khi nổ súng nhớ khống chế cường độ,
đừng để máu văng lung tung.” Lee Hyukjae gật đầu, “Thật là khó chìu.”
Kim
Junsu xem giờ, thản nhiên nói một câu, “Hôm nay đến đây thôi. Tôi hoàn toàn
nghiêm túc nói cho các ngươi hay, nếu như có lần sau thì sẽ lại có kết quả giống
như hắn,” khóe miệng vẫn nhàn nhạt mỉm cười, thế nhưng ngữ khí lại lạnh lùng
khiến cho người khác không rét mà run.
Nhìn
thấy mọi người nhẹ nhàng thở ra rời đi, Park Yuchun cau mày, “Có lẽ còn có cách
giải quyết tốt hơn, không nhất thiết phải đổ máu mới có thể giải quyết được sự
tình.”
Kim
Junus quay mặt nhìn Park Yuchun vẫn không nói gì suốt từ nãy đến giờ, “Anh cho
là vậy ư? Em tưởng khoảng thời gian qua đã đủ để anh hiểu được quy tắc sinh tồn
của em rồi chứ.”
Park
Yuchun đi đến bên cạnh Kim Junsu, “Em nghĩ rằng anh nên hiểu cái gì?”
“Hiểu
rõ tất cả về em, có thể chấp nhận mọi điều ở em.” Kim Junsu khi nói xong những
lời này ánh mắt sáng hẳn lên, cậu dường như đã nói hết những tâm sự của lòng mình.
Park
Yuchun bật cười, không nói gì, sượt qua vai Kim Junsu đi ra ngoài.
Kim
Junsu nghe tiếng đóng cửa thật manh, khóe miệng cong lên một nụ cười bất đắc
dĩ, tựa hồ lần này thật sự đã nhìn thấy
được kết cục.
Trong
căn phòng của một khách sạn sang trong, Kim Jaejoong từ tốn thưởng thức mĩ thực
trước mặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người đối diện.
Im
lặng.
Không
khí im lặng làm người ta bức bối đến phát điên.
Jung
Yunho thở dài, “Không muốn hỏi tôi gì sao?”
Kim
Jaejoong lau miệng, “Anh muốn ám chỉ điều gì? Chuyện của Shim Changmin hả?”
Jung
Yunho gật đầu, “Cấp trên đã cấp lệnh bắt, tôi chỉ là làm theo lệnh.” Kim
Jaejoong nhấp chút rượu, mỉm cười, “Anh không cần giải thích với tôi, những
chuyện này đối với tôi không quan trọng.”
Jung
Yunho hiển nhiên có chút nghi hoặc, “Vậy à? Nếu vậy thì cái gì mới là quan trọng
đối với cậu?”
Kim
Jaejoong đứng dậy, đi đến bên cạnh Jung Yunho, vỗ nhẹ lên vai y, “Về chuyện anh
muốn làm gì, làm thế nào, bắt ai, đối với tôi mà nói đều không quan trọng. Điều
duy nhất quan trọng... đó là,” nói đến đây Kim Jaejoong ngừng lại một chút, đôi
mắt mang theo chút không yên, “Điều duy nhất quan trọng đó là trái tim người đó
có thật lòng đối với tôi giống như của tôi đối với người đó hay không,” nói
xong cậu liền nghiên người về phía trước hôn lên môi Jung Yunho.
Jung
Yunho cảm thấy trên môi mình có gì đó ấm áp nhưng cũng hơi ươn ướt, tâm trí
thoát chốc trống rỗng, gần như theo bản năng đẩy người kia ra.
Kim
Jaejoong bị Jung Yunho đẩy mạnh ra va vào bàn, phát ra âm thanh lớn khiến Jung
Yunho hoàn toàn bừng tỉnh, có chút quẫn bách nhìn Kim Jaejoong có phần hơi chật
vật, “Ưm... thật xin lỗi, tôi...”
Kim
Jaejoong dùng khăn tay lau những vết nước trên áo, mỉm cười, “Không sao.”
Sau
đó hai người lại tiếp tục lâm vào trầm mặc.
“Cái
kia, để tôi đưa cậu về nhà,” Jung Yunho lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, bước
qua nắm tay Kim Jaejoong. Kim Jaejoong bàng hoàng, nhưng vẫn gật đầu, “Tối mai
Kim Junsu trở về, nó có việc muốn trò chuyện cùng anh.”
“Tối
mai à?” Jung Yunho hiển nhiên có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu, “Biết rồi, tối
mai tôi qua đón cậu? Cùng đi?”
Kim
Jaejoong gật gật, “Ừ,” Sau ngày mai chúng ta sẽ như thế nào? Dường như kết quả
đã ở ngay trước mắt.
No comments:
Post a Comment