“Cậu vừa nói quan hệ giữa chúng ta là gì?” Lúc này
Park Yuchun có mới phản ứng, có chút không dám tin nhìn Kim Junsu.
Kim Junsu cau mày, ngồi xuống mép giường của Park
Yuchun. Còn Park Yuchun khi thấy Kim Junsu ngồi xuống cạnh mình thì lại nhích
người sát vào trong. Động tác nho nhỏ này khiến Kim Junsu dở khóc dở cười.
“Hồi đó anh cứ dính lấy em, còn bây giờ tại sao lại
muốn trốn em?” Kim Junsu xích lại gần, trông thấy vẻ mặt hơi sợ hãi của Park
Yuchun liền nhíu sát đôi mày lại, “Anh rất ghét em sao?”
Park Yuchun vội vàng xua tay, “Không phải.”
Kim Junsu khẽ cười, “Vậy thì là thích?”
Park Yuchun lại xua tay, “Cũng không phải.” Kim
Junsu mỉm cười, ghé sát mặt lại gần Park Yuchun, “Vậy thì?”
Park Yuchun nhìn khuôn mặt dán sát lại gần mình, mắt
trợn to, “Cậu… làm gì sát mà tôi dữ vậy?”
Kim Junsu thở dài, “Như vậy là gần? Lúc trước chúng
ta còn gần hơn như vậy nhiều,” nói xong cậu nhẹ nhàng vuốt ve mặt Park Yuchun,
“Đầu của anh đúng là bị phá hỏng rồi, nhưng mà trái tim anh không có hỏng đúng
không? Cho nên anh vẫn còn yêu em.”
Park Yuchun không nói gì, chớp chớp mắt, “Cậu nói đầu
của ai bị hỏng?”
Kim Junsu áp lòng bàn tay mình lên đầu Park Yuchun,
nhoẻn miệng, “Biết lỗi lầm lớn nhất của anh bây giờ là gì không?” Park Yuchun mờ
mịt lắc đầu, Kim Junsu khẽ hôn lên khóe miệng hắn, “Lỗi lớn nhất của anh chính
là đã quên mất em.”
Nụ hôn bất chợt xãy ra khiến cho Park Yuchun có chút
ngây người, nhưng cũng không tỏ vẻ phản cảm. Điều này làm cho Kim Junsu cảm thấy
thật bất ngờ.
“Anh không ghét sao?” Kim Junsu cười hỏi.
Park Yuchun lắc đầu, “Chỉ có quá bất ngờ vì sao cậu
muốn hôn tôi thôi.” Park Yuchun lại cúi đầu suy nghĩ, “Có lẽ cậu với tôi trước
kia thật sự là có loại quan hệ này, nhưng mà… nhưng mà bây giờ tôi không nhớ được
cậu là ai, quan hệ giữa chúng ta… cũng có thể xem như kết thúc.”
Kim Junsu ha ha cười, “Park Yuchun, anh có biết là
anh đang nói gì không vậy?” Park Yuchun gật đầu khẳng định, “Mặc kệ quan hệ giữa
chúng ta ngày trước có như thế nào, bây giờ tôi không nghĩ như vậy.”
Kim Junsu đưa tay ý bảo ngừng lại, “Được rồi, tùy
anh. Lúc trước chúng ta cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi.” Nghe thấy lời
này của Kim Junsu, Park Yuchun nhíu mi, “Lúc trước chúng ta chỉ là vui đùa một
chút thôi sao?”
Kim Junsu gật gật, “Ừ, chứ anh nghĩ tình yêu của
chúng ta oanh liệt cỡ nào hả phó hội trưởng?”
Park Yuchun hiểu ra, cười, “Vậy là tốt rồi, tôi còn
sợ làm cậu đau lòng.” Kim Junsu cười, lắc đầu, “Không có, không một ai có khả
năng thương tổn được tôi hết.”
Căn phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, Kim Junsu nhìn
đồng hồ rồi đứng dậy, “Anh nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai sẽ có bác sĩ đến tái
khám. Chuyện trước kia cũng không cần quá bận tâm, công việc trong hội chờ anh
khỏe lại tôi sẽ từ từ giao phó.”
Park Yuchun gật đầu, “Tôi hỏi một câu nữa thôi, Bỉ
Ngạn hội đó là làm cái gì?”
Kim Junsu quay đầu mìm cười, “Là làm hắc.”
Park Yuchun có chút bất ngờ nhìn Kim Junsu, nhưng cuối
cùng vẫn là gật gật, “Ừm, tôi biết rồi.”
Kim Junsu xoay người sang chỗ khác, cho tay vào túi
quần thong thả bước ra ngoài. Đưa lưng về phía Park Yuchun, khuôn mặt cậu hiện
lên một tia cười khổ. Đúng vậy, sẽ không
ai có thể thương tổn được tôi, trừ người tên là Park Yuchun ra.
Đứng trước cánh cửa đóng chặt, Kim Jaejoong do dự một
lúc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nên gõ cửa.
“Không cần gõ, bị các người nhốt ở đây cũng còn có
nhân quyền sao?” Giọng của Jung Yunho phát ra từ bên trong.
Kim Jaejoong đẩy cửa. Ngoài trời tờ mờ sáng, Jung
Yunho đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía cửa nên cậu không thể nhìn rõ được nét
mặt của anh.
“Không có gì muốn với tôi ư?” Kim Jaejoong mở lời
trước.
Jung Yunho đưa lưng về phía cậu, khẽ cười, “Tôi nên
nói gì đây? Thật xin lỗi? Cậu sẽ nghe sao?” Kim Jaejoong cười, “Làm sao anh biết
tôi không nghe?”
Jung Yunho xoay người nhìn Kim Jaejoong, “Cậu hận
tôi phải không?” Kim Jaejoong lắc đầu, “Không hận, chỉ hơi thất vọng mà thôi. Đừng
lo, chỉ có một chút xíu thôi.”
Jung Yunho trầm mặc, “Thực xin lỗi.”
Kim Jaejoong mỉa mai, “Chiếu theo kịch bản có phải
là tôi nên nói câu ‘không sao’ hay không?” Jung Yunho thở dài, “Thành thực xin
lỗi, tôi không biết cậu thật sự… thật sự động tâm.”
Kim Jaejoong giương mắt nhìn Jung Yunho, “Ai nói tôi
động tâm?” Jung Yunho lấy tay chỉ mạnh lên đầu mình, “Nếu không phải có Yuchun,
lúc đó cậu đã bắn nát đầu tôi rồi.”
Kim Jaejoong cười to, “Jung Yunho anh cũng có lúc giả
vờ ngớ ngẩn nhỉ?” nói xong tiến từng bước tới gần Jung Yunho, “Park Yuchun quay
mặt lại tôi mới bóp cò.”
Jung Yunho nhíu mày, hai tay lắc mạnh bả vai Kim
Jaejoong. “Ý cậu là cậu biết Yuchun sẽ lao ra đỡ đạn cho tôi? Vì cái gì cậu phải
làm như vậy?” Kim Jaejoong bị đau nhíu mày, gạt mạnh tay Jung Yunho ra.
“Vì Junsu, vì Junsu hắn phải chết,” Cặp mắt Kim
Jaejoong đanh lại, “Junsu leo lên được vị trí này cũng không phải dễ, bọn tôi
phải trả giá bao nhiêu anh có biết không? Sớm hay muộn gì Park Yuchun cũng sẽ
phá hủy hết mọi thứ, nhưng tôi thì có khả năng ngăn lại tất cả.”
“Ha ha, nực cười,” Jung Yunho lên tiếng, “Làm sao cậu
biết Kim Junsu muốn để Park Yuchun chết hả? Có khi là chính Kim Junsu cam tâm
tình nguyện để Park Yuchun hủy diệt ấy chứ. Người ngoài cuộc thì có thể hiểu được
bao nhiêu?”
“Tôi không muốn cùng anh nhiều lời, nhưng mà tôi cũng
không thừa nhận rằng việc tôi làm là sai. Park Yuchun không chết chỉ có thể nói
là ý trời.” Kim Jaejoong xoa nhẹ bả vai, “Chuyện tình cảm của người khác tôi
không có quyền nhúng tay vào nhưng là chuyện giữa chúng ta thì tôi cũng nên có
quyền nói vài câu chứ nhỉ?”
Jung Yunho đưa tay ý nói xin mời.
“Anh không có yêu tôi thật sao?” Kim Jaejoong nhìn
sâu vào mắt Jung Yunho, hỏi. Jung Yunho dường như cũng biết Kim Jaejoong sẽ hỏi
vấn đề này. “Thực xin lỗi, không có.”
Kim Jaejong mỉm cười, “Biết rồi, giờ cũng không thèm
gạt tôi lấy một câu nữa, thật sự cảm ơn sự thành thật của anh.”
Jung Yunho đưa hai tay đặt lên vai Kim Jaejoong, “Tình
cảm này dựa vào thế cục mà sinh ra, thế cục vỡ, tình cảm cũng sẽ không tồn tại,
cậu nên hiểu.”
“Tôi không tin rằng anh không hề có một chút cảm giác
nào,” Kim Jaejoong ngang bướng ngẩng nhìn ánh mắt Jung Yunho để truy tìm đáp
án.
Jung Yunho mỉm cười, “Thật xin lỗi. Tôi sẽ không yêu
ai cả, cũng sẽ không trở thành người yêu của bất kì ai.”
“Tôi đã nghĩ… tôi đã từng nghĩ rằng khi tất cả đều
là giả, thì ít ra tình cảm của anh cũng là sẽ thật. Thì ra tất cả cũng đều là
giả.” Kim Jaejoong nhếch môi, “Thật sự phải buông ra sao? Cho dù còn một chút
hy vọng cũng sẽ phải buông ra ư?”
Jung Yunho thở dài, “Quan hệ của chúng ta, bây giờ hủy
bỏ đi.”
Kim Jaejoong cúi đầu cười cười, xoay người, “Tôi vẫn
tin là anh thật sự có yêu.”
Jung Yunho nhìn theo bóng lưng của Kim Jaejoong, mở
miệng rồi lại ngậm lại, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Thật sự có lẽ không
phải không động chút cảm tình nào, mà là dao động không chỉ có một lần.
No comments:
Post a Comment