Saturday, March 12, 2016

[YooSu] Cấm Khu Mê Tình - Chapter 77

Mấy ngày hôm nay Kim Junsu dường như rất bận rộn. Cả ngày cũng không thấy người đâu, tối cũng là đến tận khuya mới trở về.
Đêm nay Park Yuchun lại ngồi một mình ở trên ban công, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cổng chính đóng chặt. Phải, hắn đang đợi người kia trở về. Không biết từ lúc nào hắn có loại cảm giác này, người kia có thể thoát thân bất kỳ lúc nào, có thể rời khỏi bất kỳ lúc nào, chỉ cần người kia muốn.
Park Yuchun cúi xuống ngắm nhìn sợi dây chuyền trên tay, ánh mắt tràn ngập hoài niệm. Có lẽ bản thân hắn đã ra sức che dấu nhưng quả thật vẫn là không thể quên được, mà không thể quên cũng bị hắn giả vờ là đã quên sạch nhẵn.
Lấy ra di động thật lâu không có dùng đến, ấn xem mục danh bạ, tìm kiếm một cái tên, không hề do dự gọi cho người đó.
Một lúc sau, cuộc gọi mới được kết nối.
“Yuchun?” giọng nói có chút nghi vấn cùng vui mừng khó xác định rõ khiến Park Yuchun cười khổ một chút.
“Ừ, là tớ, Yunho.”
“Cậu… chẳng lẽ là sự thật?” Jung Yunho đương nhiên rất kinh sợ.
Park Yuchun ừ, “Cậu hẳn là đã đoán được đi. Tớ cũng đã cho cậu không ít ám hiệu.”
“Cậu rốt cục là muốn làm gì? Cậu đang tìm chết đó có biết không hả? Kim Junsu mà biết sẽ giết cậu,” Jung Yunho đè thấp âm lượng nói.
Park Yuchun chỉ cười, “Gặp nhau đi, chỗ cũ.”
Jung Yunho sau khi cúp điện thoại đỗ một tầng mồ hôi. Anh không dám tưởng tượng đến kết cục của ván bài này, cũng không dám nghĩ đến tình cảm có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Là người đứng xem, anh chỉ biết là trận này kết cục nhất định là lưỡng bại câu thương.


Không biết là do mùa đông hay là do gió biển mà cảnh sắc trở nên thật tiêu điều.
Khi Park Yuchun bước xuống xe, Jung Yunho đã đứng đợi một lúc rồi. Ánh lửa le lói trên đầu điếu thuốc đặc biệt dễ nhận ra trong màn đêm.
“Cậu đến muộn,” Jung Yunho ném điếu thuốc trong tay xuống, dùng gót giầy đạp lên.
Park Yuchun hờ hững nhún vai, “Kẹt xe.”
Hai người ăn ý cùng im lặng, rồi lại cùng nhau bật cười thật to. Bởi vì đã thật lâu rồi hai người chưa từng nói chuyện với nhau như vậy.
“Cậu hẳn là đã sớm đoán được đúng không?” Park Yuchun lấy một điếu thuốc trong túi áo của Jung Yunho, châm lửa. Ngọn lửa nho nhỏ làm cho không khí nhất thời cũng ấm áp lên một chút.
Jung Yunho gật đầu, “Cậu đã phát ám hiệu. Cú đấm của cậu hôm đó là do chúng ta soạn ra, nên lúc cậu đánh tớ, tớ cũng đã lờ mờ nhận ra.”
“Chỉ là lờ mờ thôi sao?” Park Yuchun nhả ra một làn khói, đôi mắt ánh lên tự tin.
Jung Yunho gật gật, “Ừ, chỉ lờ mờ thôi. Tớ không dám nghĩ thêm nữa… Cậu không yêu hắn?” Cặp mày Jung Yunho hơi nhíu lại, là vì anh cũng cho là mình đã hỏi thừa.
Park Yuchun hút một hơi thật sâu, nhìn Jung Yunho, “Cậu không yêu hắn?” ‘Hắn’ này Jung Yunho đương nhiên biết là đang chỉ ai.
Jung Yunho do dự một chút, lắc đầu, “Không yêu, chính là giả.”
Park Yuchun nhìn ngọn đèn đêm ở đằng xa, cười khẽ, “Nếu không yêu tớ sẽ không chống đỡ nổi tới bây giờ.”
“Không thể không thừa nhận cách yêu của cậu thật đặc biệt,” Jung Yunho nghiêng đầu suy nghĩ, “Tớ sợ là kết cục cậu gánh không nổi.”
Park Yuchun vỗ lên vai Jung Yunho, “Tớ có nghĩ qua vô số loại kết cục, này vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc để cậu ấy tiếp tục tự đi trên lối mòn đó rồi ngã xuống.
“Có lẽ hắn sẽ hận cậu,” Jung Yunho nói ra suy nghĩ trong lòng.
Park Yuchun cười khổ, “Cũng có khi ngay cả hận cậu ấy cũng chẳng buồn cho tớ nữa.” Hắn cũng đã sớm có chuẩn bị, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Jung Yunho đánh một cái thở dài, “Được rồi, muốn tớ làm gì đây?”
Park Yuchun lấy trong túi ra một cái USB đưa cho Jung Yunho. “Tất cả đều đầy đủ trong đó, nhưng không có cái nào liên quan đến Kim Junsu cả. Tớ chỉ có thể làm như vậy.”
Jung Yunho nhận lấy đồ vật Park Yuchun đưa qua, ước lượng trên tay, “Tuy nhỏ nhưng cậu hẳn rõ hơn tớ, Kim Junsu không ngốc.”
Park Yuchun gật đầu, ánh mắt trở nên ôn nhu, “Cậu ấy thông minh hơn bất cứ ai, nhưng tớ không còn sự lựa chọn nào khác.”
“Cậu hiểu Kim Junsu hơn tớ mà, hắn sẽ nhận thua đơn giản như vậy ư? Dễ dàng giao ra thứ gì đó mà không có hành động gì sao?” Khuôn mặt Jung Yunho trở nên bất an. Thủ đoạn của Kim Junsu anh đã được chứng kiến, nên bây giờ bốn phía đều có thể có người của Kim Junsu cho nên anh không dám tưởng tượng cậu sẽ đối Park Yuchun như thế nào.
Park Yuchun lắc đầu, “Tớ không biết,” Hắn quả thật không biết qua hôm nay, ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Kim Junsu quả thật không phải là người dễ dàng nhận thua như vậy, cho nên trong lòng hắn bậy giờ đang rất mâu thuẫn. Hắn giống như đang mong chờ gì đó, mong chờ ngày mai Kim Junsu sẽ hành động, thậm chí mong chờ cậu có thể nhìn thấu kế hoạch của hắn.
“Kim Jaejoong và Kim Heechul đi Paris?” Jung Yunho hỏi.
Park Yuchun gật đầu, “Ừm, Junsu quyết định cho bọn họ quay về chắc cũng có ý của mình.”
“Hay cũng là bước đi thứ nhất của hắn đi,” Jung Yunho nói xong vỗ nhẹ lên vai Park Yuchun, “Tớ luôn luôn suy nghĩ nếu như chúng ta chưa từng đi Las Vegas chẳng phải những chuyện này sẽ không phát sinh hay sao?”
Park Yuchun mỉm cười, “Chính là trên thế gian này không có nếu không phải sao? Cho dù là hôm đó không gặp thì sau này cũng sẽ gặp thôi, chẳng qua là yêu sớm một chút hay muộn một chút mà thôi.”
Jung Yunho cười khổ, “Chẳng qua là yêu sớm một chút hay muộn một chút mà thôi. Ha ha, nói thật hay.”
Park Yuchun không để ý đến tâm sự của Jung Yunho, ánh mắt nhìn chiếc xe chậm rãi chạy tới cách đó không xa, khóe miệng hiện ra một nụ cười miễn cưỡng. Nên tới thì sớm muộn gì cũng sẽ phải tới, chính là Park Yuchun vẫn còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với sự chuẩn bị của cậu.


“Hội trưởng, chúng ta đi đâu đây?” Người tài xế thấp thỏm hỏi Kim Junsu ngồi ở phía sau không nói một lời.
Kim Junsu day day cái trán có chút nhức, chỉ chỉ phía trước, “Tiếp tục đi thẳng,” Tựa hồ đã không còn đường lui, cũng không còn cơ hội để quay lại, càng không có may mắn để quay về hay để nhìn lại, có thể làm chính là vẫn tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục dọc theo con đường không nhìn thấy ánh sáng đi về phía trước.

No comments:

Post a Comment