Người
dịch: Hz
Thể
loại: Angst, Romance, Comedy
Xếp
loại: PG-15
Nhân vật
chính: Park Yoochun - Kim Junsu
Các nhân
vật khác: Shim Changmin - Kim Kibum, Jung Yunho - Kim Jaejoong
Độ dài:
37 chapter + 1 epilogue
=====
“Thế gian này không tồn tại thứ gọi
là trốn chạy [running] mãi mãi.”
=====
“Tại sao cậu ta lại ở đây?” người đàn
ông trung niên hung hăng nói, đôi mắt hắn ta cứ nhìn đăm đăm vào hai cậu thanh
niên trẻ trước mặt.
“Tôi biết. Tôi hứa sẽ không sẽ không như
vậy lần nữa, nhưng hôm nay em trai tôi bị bệnh. Tôi không muốn để em tôi ở nhà
một mình. Tôi hứa nó sẽ ngoan, nó sẽ ngồi yên ở góc kia và…”
“Lần trước cậu cũng nói với tôi như thế,
nhưng sau đó thì cậu ta đã lật tung cả cái nhà hàng của tôi
lên chỉ để bắt một con chó!”
“Lẽ ra ông không nên để cho khách dắt chó
vào nhà hàng.”
“Đó là chó dẫn người mù! Tôi không cần
biết! Cậu ta không được phép đặt chân vào đây!”
“Xin ông…”
“Không được!”
Người thanh niên cao hơn xoay người nhìn
cậu trai thấp hơn nãy giờ vẫn luôn nắm chặt bàn tay anh. Người thanh niên cao
hơn quay lại nhìn ông chủ của mình.
“Vậy tôi nghĩ chắc tôi cũng
không được phép ở đây.”
Người thanh niên cao hơn dẫn cậu trai thấp
hơn ra khỏi nhà hàng, mặc kệ người chủ quán vẫn đang quát tháo sau lưng họ, “Được
thôi! Tôi cũng không cần cậu! Chính cậu mới là người van xin tôi cái công việc
này!”
=====
“Tại sao chúng ta lại tới đây?”
“Cũng đã quá quá lâu rồi. Anh cần điều
này.”
“Anh cần phải tìm Xiah.”
“Em biết, nhưng từ giờ, chúng ta chỉ có
thể sỡ hữu những thứ nằm trong khả năng của chúng ta mà thôi. Đi nào.”
Họ im lặng xếp hàng trong ba phút trước
khi leo lên chiếc tàu lượn siêu tốc.
“Xiah rất thích đi tàu lượn.”
“Vậy nên chúng ta mới ở đây. Để nhớ về cậu
ấy. Nhớ lại cậu đã ấy thích đi tàu lượn như thế nào, nhớ cái cách cậu ấy bộc bạch
mọi rắc rối của mình, nhớ lại rằng cậu ấy chẳng bao giờ muốn anh tự làm khổ
mình như thế này.”
“Anh không có tự làm khổ bản thân.”
“Ăn một bữa một ngày, ngủ ít hơn năm tiếng,
làm việc quần quật như vậy thì chẳng khác nào tự hành hạ bản thân cả.”
“Anh muốn… anh phải đi tìm cậu ấy.”
“Em biết.”
Cả hai lại im lặng khi con tàu bắt đàu
chuyển động. Nó di chuyển rất nhanh và cũng nhanh chóng dừng lại. Chỉ là hai
giai đoạn không giống nhau mà thôi.
“Họ có đặt camera để chụp lại chuyến đi.
Đi tìm ảnh của chúng ta nào.”
Không muốn làm cậu thanh niên kia thất vọng,
anh cố nhoẻn miệng cười, “Ừm.”
Họ đi theo đám đông đến màn hình chiếu lại
các bức ảnh, ánh mắt họ lướt qua từng tấm ảnh để tìm kiếm ảnh của mình. Cả hai
cùng hít sâu một hơi khi họ trông thấy một gương mặt quen thuộc, nhưng gương mặt
này lại không phải là của một trong hai người họ.
“Là Xiah!”
No comments:
Post a Comment